Bố cũng có chút giận nhưng có lẽ hiểu cho cảm xúc của tôi nên không nỡ
nặng lời chỉ thở dài bảo:
- Thôi con ở nhà để bố đi cho nhanh.
Nói xong bố cũng đi luôn, chỉ còn tôi và bà ở nhà, nỗi đau ban nãy lại
trỗi dậy tàn phá tim gan tôi, đau đến mức tôi tưởng như bản thân sắp không
chịu nổi. Cũng may có bà tiến tới ôm chặt tôi vào lòng mà an ủi:
- Đừng buồn nữa con, nó không quan tâm tới mình thì mình cũng không
cần nghi đến nó đâu con ạ.
Không nghĩ, tôi cũng mong bản thân có thể ngừng nhớ tới mẹ, nhưng mà
không thể. Dù có ghét mẹ, giận mẹ tới cỡ nào thì mỗi lần ngủ say tôi vẫn
mơ được mẹ ôm vào lòng, được mẹ tết tóc, hỏi han quan tâm. Và tôi cũng
thừa nhận mỗi khi vô tình gặp cảnh ai đó được mẹ của mình yêu thương
cưng nựng, tôi đều chạnh lòng mà nhớ tới mẹ.
Bố chở cái Hương về, mắt nó còn đỏ ngầu, mặt thì còn vương đầy nước
mắt, hình như nó mới khóc xong. Nó nhìn tôi oán trách nói:
- Sao em gọi chị mà chị không thưa, chị cứ đạp xe bỏ về để em đứng đó
một mình.
- Chị, lúc đó chị nhớ là lớp em chưa tan mà.
- Em ra tới cửa lớp thì thấy chị với mấy người nữa ở cổng, nhưng mà
không hiểu sao chị lại quay xe đi về. Em sợ quá chạy ra gọi nhưng chị cứ đi
tiếp chẳng thèm ngoái đầu lại. Em cứ thế cố chạy thật nhanh không ngờ bị
vấp ngã.
Tôi nghe thấy nó nói bị ngã thì có chút áy náy hỏi:
- Ngã chỗ nào, có đau lắm không.