Tôi biết bố lo cho tôi, nhưng tôi lớn rồi cũng chẳng thể ở nhà mãi được,
trước sau gì cũng phải đi làm. Cứ phải ra đời thì mới biết được có nên cơm
cháo gì không chứ cứ ở nhà mãi thì chẳng bao giờ làm được việc gì nên
hồn cả.
Vì là lần đầu tiên đi làm nên tôi quyết định làm chung chỗ với cái Nga,
đứa bạn đã dẫn tôi lên thành phố. Tôi cứ nghĩ đơn giản là nó đã làm, mình
vào làm cùng có gì không hiểu thì hỏi nó. Dù sao có chị có em vẫn đỡ hơn
là đến nơi xa lạ hoàn toàn.
Quán nó làm là một quán karaoke khá có tiếng, tôi còn nhỏ nên họ giao
cho công việc rửa cốc chén phía sau chứ không được bưng bê như cái Nga.
Tuy là có vất vả hơn nhưng nếu đem so với việc lần trước tôi làm ở quê thì
vẫn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quán có cả thảy hơn chục nhân viên,
ngoại trừ tôi và cái Nga thì còn lại toàn là sinh viên đi làm thêm.
Tôi có nói qua về công việc cho bố, bố cũng đích thân tới xem chỗ tôi ở
và xem qua chỗ tôi làm rồi mới yên tâm. Trước khi về bố cứ luôn dặn:
- Con ra ngoài này không được tin ai quá, còn nữa công việc mà vất vả
quá cứ về quê với bố nghe không
- Con biết rồi mà, bố yên tâm đi.
Bố biết tính tôi nên sau khi dặn dò vài câu thì lại lủi thủi đi về, nhìn theo
bóng lưng bố tôi tự hứa sẽ phải thật cố gắng. Phải kiếm thật nhiều tiền để
sau này còn giúp bố lo cho em.
Tôi đi làm được 2 tuần thì nhớ nhà quá nên xin nghỉ 2 ngày để về quê.
Chẳng hiểu sao đi đường mà mọi người cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ gì đó. Mãi
sau này tôi mới biết họ cho rằng tôi đi làm ở quán karaoke là đi làm gái là
hư hỏng. Chẳng trách mà tôi về đến nhà thì mẹ tới gào ầm lên: