- Con Chi, mày ra đây, tao đẻ mày rát cả h.áng bây giờ mày đi làm cái
nghề như thế à. Mày định bôi tro chát chấu vào mặt tao, định không cho tao
ngẩng mặt lên nhìn đời à. Mày có biết mấy hôm nay dượng mày nói tao
chẳng ra cái gì không?
- Nghề như thế là nghề như nào, mà ông ta liên quan gì đến con mà có
quyền nhắc đến con.
- Mày còn dám mở mồm ra nói như thế à, ông ấy lo cho mày nên mới
bảo tao nghỉ làm lên dạy dỗ không để cho mày hư hỏng thêm.
Nghe đến đây tôi phá lên cười, một nụ cười mỉa mai nhất từ trước tới
giờ. Cười xong tôi xoay lưng luôn vào nhà. Đúng lúc ấy thì bố cũng về tới
nơi, mẹ lại bổn cũ soạn lại, chửi bố, đay nghiến và cho rằng bố dạy hư tôi.
Bố không chửi lại mẹ nửa lời, chỉ lặng lặng đi vào trong nhà nói:
- Con không về thì bố cũng định tới tận nơi bắt con về. Bố ở quê nên
không hiểu hết, giờ nghe người ta nói mới hiểu cái nghề ấy là như thế nào.
Thiếu gì nghề sao con không làm mà lại đi làm cái nghề ấy hả con? Bố đã
dạy nghèo cho sạch, rách cho thơm cơ mà.