- Bất kể cái gì bố cũng có thể chiều theo ý con nhưng riêng chuyện này
thì không được. Con phải nghỉ ngay chỗ ấy, về nhà làm thì làm, học thì học
tuyệt đối không được bước chân vào chỗ ấy nữa. Có thể con không làm gì
sai, con giữ mình nhưng nơi đó là nơi điều tiếng dù con có không làm sai
người ta cũng nghĩ con xấu. Con là con gái lại còn nhỏ đừng đánh đổi
tương lai của mình như thế con ơi.
Tôi vẫn cương quyết không chịu khiến bố phải gần như van xin:
- Con ơi xem như con vì bố, con thương bố con về nhà đi. Con đi xa bố
cũng chẳng yên tâm đêm nào cũng mất ngủ vì lo cho con, bố chẳng còn
tâm trí nào để làm nữa. Con thương bố, con nghe lời bố nha.
- Con làm nửa tháng rồi giờ nghỉ thì mất không lương à, con phải làm
nốt tháng để lấy tiền lương đã.
- Bố nói thế mà mày không hiểu à, cần gì mấy đồng tiền nhơ nhớp ấy,
vất đi cũng không tiếc
Nhơ nhớp? là tiền tôi bỏ công bỏ sức ra làm chứ có phải ăn trộm ăn cắp
gì đâu mà nhơ nhớp? Đã thế tiếng mẹ xúm vào đay nghiến càng khiến tôi
tức giận nhiều hơn. Nhanh như cắt tôi chạy vào trong nhà xách luôn túi đồ
chạy ra cổng.
Tôi đủ thông minh để hiểu nếu cứ chạy bộ kiểu gì bố mẹ cũng sẽ thấy tôi
vậy nên tôi quyết định kiếm một chỗ trốn trước, chờ mọi người đi qua mới
tiếp tục hành trình lên thành phố.
Người ta càng nghi ngờ tôi càng phải đi làm, phải chứng minh để họ thấy
tôi không hề hư hỏng như lời đồn.
- -------*-------*------