Vì đã xin nghỉ 2 ngày mà tâm trạng lại đang không vui nên tôi quyết
định mượn xe đạp của một chị cùng xóm một mình đi dạo quanh thành phố,
thưởng thức tất cả những món ăn vặt lề đường mà bọn cái Nga vẫn khen
ngon. Chờ đến khi tậm trạng ổn hơn thì cái bụng của tôi cũng không còn
chỗ chứa nữa nên phải đạp xe về phòng nghỉ.
Tôi ngủ một mạch từ chiều đến mãi tối muộn khi cái Nga tan làm mới
tỉnh dậy. Ăn no ngủ kĩ nên mấy nỗi buồn kia cũng tiêu tan, tôi nhanh chóng
quay trở lại guồng quay của cuộc sống.
Tháng lương đầu tiên được cầm trên tay niềm hạnh phúc ấy thật sự rất
khó diễn tả bằng lời. Cuối cùng thì tôi đã tự mình kiếm ra tiền bằng chính
sức lao động của mình, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự hào khoe với bố
về sự cố gắng của tôi. Nghĩ đến bố niềm vui trong tôi lại trùng xuống một
chút, hôm trước bố có ra đây tìm nhưng tôi nhất quyết không về.
Khi ấy tôi phải cam kết với bố rằng:
- Con hứa với bố con sẽ không làm gì sai trái cả, con đi làm vì muốn bớt
gánh nặng cho bố nên nhất định con sẽ không khiến bố buồn lòng đâu.
Bố biết tính tôi cố chấp nên cũng chỉ có thể dặn dò thêm rồi đi về, bây
giờ nếu biết tôi đã nhận được lương không biết bố sẽ vui, hay buồn.
Tháng lương đầu tiên ấy ngoài trích ra 300 nghìn để đóng tiền nhà thì tôi
tuyệt nhiên không mua sắm gì cho bản thân cả. Mặc dù tôi thich nhiều thứ
lắm nhưng tôi tự nhủ rằng:
- Mày sẽ còn rất nhiều tháng lương tiếp theo, khi ấy mày có thể mua sắm
thỏa thích, còn bây giờ là tháng lương đầu tiên nên dành trọn nó cho bố và
em.
Tôi đang trong thời gian thử việc nên lương cũng chỉ vỏn vẹn 2 triệu 1,
không quá nhiều nên phải tính toán thật kỹ.