đến mức ấy vậy thì sau này tôi nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cái Hương đã lớn nó có thể tự đi học bằng chiếc xe đạp cũ của tôi nên
bố không cần đưa đón mỗi ngày nữa. Dẫu vậy tôi vẫn muốn lên trường đón
nó, tôi nhớ nó tới mức không chịu nổi nữa rồi.
Tôi có gặp lại một số bạn học cũ nhưng cố tình nhìn ra hướng khác vì sợ
chúng nó sẽ bắt chuyện. Cũng có chút xấu hổ vì bỏ học sớm nên tôi né
tránh. Tới cồng trường thì cũng có mấy phụ huynh khác đang đứng.
Bác Hạ ở đầu làng nhận ra tôi thì gọi:
- Cái Chi à, tưởng mày đi làm trên thành phố.
- Dạ, nay được nghỉ nên cháu về quê.
- Đi đón em à.
- Dạ.
Tôi thấy ngại nên chỉ trả lời qua loa cho có nào ngờ bác kéo tôi lại mà
bảo:
- Bác thấy họ kháo nhau mày làm ở quán karaoke hả cháu.
- Dạ.
- Thiếu gì nghề mà phải làm ở đấy, mình là con gái phải giữ lấy cái tiếng
sau còn lấy chồng cháu ạ.
Tôi nhìn bác, lời nói của bác giống hệt mấy câu bố vẫn hay nói vậy nên
tôi vẫn trả lời câu quen thuộc ấy:
- Hư hay ngoan là ở mình bác ạ, cháu tự kiếm tiền bằng sức lao động của
cháu có gì mà sợ.