- Thì biết thế, có thể cháu không hư, nhưng cái công việc ấy xưa nay ai
nghe cũng đều lắc đầu rồi. Tìm việc khác đỡ phức tạp hơn mà làm cháu ạ.
Việc khác ở trên thành phố đúng là có rất nhiều việc, lần trước tôi cũng
đã thử xin rồi nhưng tôi còn nhỏ tuổi quá chẳng chỗ nào người ta nhận.
Thấy tôi im lặng không trả lời bác cũng thôi không nói nữa, chờ thêm
một lát nữa thì cái Hương cũng ra. Tan trường đông tôi phải gọi mãi nó mới
nghe thấy, thấy tôi nó nhảy cẫng lên sung sướng hét:
- A, chị Chi về.
Cả quãng đường nó cứ liên mồm nói:
- Chị biết không chị đi làm em với bố ngày nào cũng nhớ chị, ngày nào
bố cũng hỏi em là không biết chị đã ăn cơm chưa, sống ngoài đấy có ai bắt
nạt không. Đến khi em bảo gọi điện hỏi thì bố lại sợ chị đang trong giờ
làm, rồi sợ chị lại suy nghĩ nên không dám gọi.
- Ừ, chị đi làm em ở nhà cố gắng nói chuyện nhiều với bố cho bố đỡ
buồn.
- Em vẫn nói mà, à mà bữa cơm nào bố cũng lấy cả bát cho chị, đến lúc
em bảo 2 người sao bố lấy 3 bát thì bố mới sựng lại, hình như lại buồn vì
nhớ chị.
Nghe nó kể tự nhiên tôi lại muốn bỏ hết công việc để ở hẳn nhà với bố,
nhưng nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình không cho phép nên lại thôi.
Tôi ở nhà 2 ngày rồi lại quay lại thành phố, trước khi đi tôi đưa cho bố 1
triệu nhưng bố kiên quyết nói:
- Con cầm lấy mà phòng thân ngộ có chuyện gì còn có cái lo.