Mấy lời này nghe nhiều cũng quen tai, tôi chẳng còn để ý nhiều đến bọn
họ nữa. Cái Nga thì lúc nào cũng vậy, nó tức thay cho tôi mà nghiến răng
chửi thề:
- Mẹ kiếp. mấy con c.hó cái ghen ăn tức ở. Thua người ta thì đố kỵ, nhìn
đã ngứa mắt rồi.
- Kệ bọn họ đi, cũng tại tao cướp miếng ăn của họ nên họ tức tối là
đương nhiên.
- Đương nhiên cái gì, chúng nó già chát thì khách nó chả chán. Ai cũng
có thời của riêng mình, lộc ai nấy hưởng sao mà phải sân si. Cái nghề này
vốn dĩ nó đã bạc rồi mà còn sống c.hó nữa thì vứt.
Nhìn lại nghĩ nó mới là người bị cạnh khóe chứ chẳng phải tôi. Lần nào
cũng vậy lúc thì ra mặt bệnh vực, khi thì lại ngồi lẩm bầm chửi như muốn
đòi lại công bằng cho tôi. Ở chốn này tôi chỉ cần một người bạn như thế đã
là may mắn lắm rồi.
Đám người kia có lẽ thấy chúng tôi thân thiết quá lại khó chịu nên chia
rẽ:
- Con Nga nó chẳng tử tế gì đâu, trước sau gì mày cũng bị nó đâm sau
lưng cho thôi.
- Chị nói với tôi mấy lời này làm gì, Nga thế nào tự tôi biết.
- Tao ghét mày thật đấy, nhưng mà ghét là tao thể hiện luôn chứ không
như mấy đứa miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Nói xong nó đi lên phía trước khẽ so vai rồi bâng quơ nói:
- Cảnh cáo thế thôi, tin hay không tùy.