Ting…
Cánh cửa thang máy bật mở, ngay lập tức tôi co giò chạy thật nhanh ra
khỏi khách sạn, phía sau có tiếng người đàn ông ban nãy gọi với:
- Này…
Tôi đang vội nên chẳng ngoái lại mà liếc nhanh sang hai bên xem con
đường nào thuận tiện nhất để trốn. Tôi lên thành phố tính đến giờ cũng sắp
được 3 năm, không được gọi là biết mọi ngõ ngách của thành phố nhưng
vẫn có thể xác định được con đường nào thuận tiện hơn trong lúc này.
Bầu trời trên đầu chỉ toàn một mầu đen kịt, tối tăm hệt như lòng tôi lúc
này. Cũng may vẫn còn một vài ánh đèn đường leo lét chiếu sáng, nhờ thế
tôi xác định phương hướng dễ hơn.
Một đứa con gái đầu bù tóc rồi, chân không giày dép thì sẽ chẳng có taxi
nào dám chở. Tốt nhất vẫn nên tự thân vận động, không nên chạy ở đường
lớn mà rẽ vào những ngõ nhỏ có lẽ an toàn hơn.
Cứ thế chạy, vừa chạy vừa cố há miệng thật to để hớp lấy từng ngụm
không khí lấy sức chạy tiếp. Chạy tới đâu, tiếng chó sủa vang tới đấy. Chạy
đến khi dưới bàn chân truyền đến cảm giác phồng rộp mới dừng lại thở hổn
hển. Dựa hẳn người vào bức tường cạnh đó mà thở, từ đây về đến phòng trọ
còn khá xa. Tôi lúc này lại chẳng có một đồng, điện thoại cũng không đem
theo, bộ dạng này chẳng biết về bằng cách nào.
Ban nãy nguy hiểm rình rập, bản năng sinh tồn trỗi dậy nên chỉ nghĩ xem
làm cách nào để thoát thân. Bây giờ an toàn rồi, chợt nghĩ lại mấy chuyện
ban nãy thấy sao nhục nhã đến vậy. Nước mắt ở đâu thi nhau rơi ra không
ngừng, từng tiếc nấc bất lực cũng khẽ vang lên. Tôi muốn khóc, khóc thật
to cho nhẹ lòng.