Dù mẹ đã từng tệ với tôi, từng bỏ mặc tôi, nhưng mà sao ngay cả đến
những tế bào nhỏ nhất trên cơ thể tôi vẫn không ngừng nhớ mẹ. Tôi chưa
một lần thôi nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ trở về, gia đình tôi sẽ lại như xưa.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại bi thương, tất cả những mệt mỏi, đau
đớn trong cuộc đời cứ thế lần lượt hiện về. Nó một lần nữa nhấn chìm tôi,
khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi nghẹn lại, đau đến không thở nổi.
Tôi khóc, tôi oán trách rồi lại tự hỏi xem tôi đã sai ở đâu, tôi sai điều gì
mà ông trời cứ liên tiếp đày đọa tôi, làm khổ bố con tôi. Đến chừng nào
ông mới thôi cay nghiệt với bố con tôi hả ông trời.
Không một tiếng đáp trả, cũng chẳng có nổi một câu trả lời, tôi cứ thế
lịm dần, lịm dần trong đêm tối. Cơ thể lúc nóng, lúc lạnh khiến tôi mê man
trong sự khó chịu. Cổ họng tôi khi ấy vẫn vô thức phát ra tiếng gọi mẹ,
tiếng gọi ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.
Kia rồi, bà đang ở cuối con đường, bà cười với tôi nhưng nhất quyết
không chịu lại gần tôi dù chỉ một bước. Tôi càng chạy, bà càng xa, có lẽ
nào bà cũng ghét tôi. Bà giận vì tôi đã đi vào con đường này, làm cái nghề
này nên không còn muốn gần tôi nữa.
- ---------*-----------*-----------
Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau, cánh tay tôi hình như
có gì đó vướng lại, khẽ nhíu mày tôi dơ tay lên nhìn thì cái Nga lo lắng
nhắc:
- Nằm im đi đang truyền nước đấy.
Tôi mệt mỏi nhìn nó, nhất thời chưa nhớ ra chuyện tôi qua nên ánh mắt
như muốn hỏi dò. Nó khẽ đặt tay tôi lại cho ngay ngắn rồi hỏi:
- Chi, mày thấy trong người thế nào, có mệt chỗ nào không.