- Khi nào lứa cá này bán được bố sẽ mua tặng Chi một chiếc xe đạp mới
để Chi đi học.
- Thật hả bố.
- Thật bố hứa.
- Yeah! Thích quá, con yêu bố, yêu bố nhất nhà.
Bà nội nhìn bố con tôi vui vẻ như thế thì tạt ngay gáo nước lạnh:
- Nợ còn đầy đầu mua với bán cái gì, mua cái xe cũng gần cả triệu bạc
chứ ít à. Đi tạm cái xe của con nhà thằng Dũng cho thì sao.
- Mẹ xe đấy cũ rồi, suốt ngày hỏng, mấy lần con bé phải dắt bộ về nhà
khổ thân nó. Trước sau gì cũng nên mua cho nó một cái xe tử tế nó đi học
cho yên tâm.
- Thì biết là thế, nhưng anh chị hàng tháng trả lãi ngân hàng thôi cũng
méo mặt rồi. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, một thời gian nữa trả bớt
nợ rồi thì muốn mua muốn sắm cái gì tôi cũng không cản.
Đáng buồn là lần này mẹ cũng chung ý kiến với bà, mẹ thở dài nói:
- Mẹ nói phải đấy anh, biết là thương con nhưng cũng còn phải tùy vào
hoàn cảnh nữa. Thôi em tính vầy, năm nay cái Chi cứ đi tạm xe cũ, sang
năm nếu được giấy khen loại giỏi mẹ sẽ mua cho cãi xe mới vào năm học
kế tiếp được không nào.
Đưa ánh mắt thất vọng nhìn mẹ, niềm vui mới chỉ nhen nhóm trong lòng
tôi thôi mà bà và mẹ đã dập tắt một cách thô bạo. biết tôi buồn nên bố an
ủi:
- Chi ngoan, năm vừa rồi con cũng được giấy khen tiên tiến còn gì, con
chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Tới lúc đó bố con mình sẽ đèo