Bố làm đủ mọi cách từ lấy máy bơm bơm nước cho có nhiều ôxy đến vãi
vôi quanh ao nhưng tình hình vẫn chẳng thể cải thiện.
Lần này mẹ sốc tới mức ốm 1 tuần liền, mẹ cứ thế trầm lặng chẳng trách
móc cũng chẳng nói với bố câu nào. Mặc cho bố xin lỗi mẹ cũng chẳng đáp
lại.
Cá chết coi như số vốn mua cá giống là mất trắng lại mất thêm tiền thau
rửa ao cho sạch. Nợ càng thêm nợ hỏi sao mà mẹ không sốc cho được.
Lần này bà không còn cằn nhằn mẹ nữa, có lẽ bà cũng biết là do bố cố
chấp, hoặc bà cũng đang xót của giống mẹ.
Gia đình tôi bỗng chốc trở nên ảm đảm vô cùng, chị em tôi khi ấy cũng
không dám nô nghịch nhiều. Đặc biệt có đôi lần em đòi vô lý tôi cũng
ngậm ngùi nhường cho em chứ không dám tranh giành lớn tiếng như trước.
- ------*--------*---------
Cảm tưởng chỉ cần một ai đó nói to một chút thôi là bầu không khí sẽ nổ
tung, tất cả mọi người trong gia đình cũng sẽ phát nổ theo. Bởi vậy ai cũng
trầm lặng một cách buồn tẻ.
Chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng nhiên không thể nô đùa thì buồn
chán vô cùng. Cứ chốc chốc lại nhìn bố mẹ, nhìn bà với ánh mắt buồn rầu
khó hiểu.
Lúc ấy tôi chưa nhận thức được về vấn đề kinh tế nhiều lắm, chỉ ngây
thơ nghĩ là do cá chết mọi người thương nó nên buồn. Dù sao thì con cá
cũng là vật nuôi trong nhà, bố mẹ tôi đổ bao tâm huyết vào đó nên buồn
thương cũng là đương nhiên.
Vậy là chuồng lợn thì đề không vì chưa xoay được vốn mua con giống,
ao cá cũng phải bơm hết nước lên để tiến hành các bước làm sạch ao đúng