- Mệt cái gì, mệt cũng phải dậy mà lo cho con cái cho nó còn đi học chứ
nằm ườn ra đấy chờ ai hầu.
Bố thở dài đáp:
- Cái Chi nó lớn rồi, để nó tự lập dần là vừa, còn cái Hương đã dậy đâu
mà mẹ cứ nhằn.
- Chính vì con bé chưa dậy thì mới tranh thủ mà dậy làm việc đi không tí
nó dậy lại quẩn quanh với nó không làm được việc gì.
- Khổ quá mẹ không thấy cô ấy sốt cả đêm qua à, cứ kệ cô ấy nghỉ thêm
tí nữa.
Bà không trách được chuyện đấy thì lại bảo:
- Mà cái Hương nó lên 2 rồi, anh chị xem thế nào mà đẻ thêm cho tôi
thằng cháu nội đi, lớn tuổi cả rồi đấy không để lâu được đâu.
- Chúng con vừa mới đầu tư còn đang nợ bao nhiêu tiền như thế, bây giờ
cô ấy đẻ mất đi một lao động, lại thêm một miệng ăn thì lo làm sao nổi.
- Cứ đẻ đi, trời sinh voi trời sinh cỏ không phải lý do.
- Chuyện đấy mẹ cứ kệ vợ chồng con, thôi sáng nay mẹ muốn ăn gì mẹ
tự nấu hộ con. Con ra ngoài kia xem cái ao thế nào.
Bà không trả lời, còn bố thì cũng rảo bước đi ra chỗ ao mới đào để thăm
đàn cá. Ra đến nơi bố như chết lặng khi mà trên mặt ao trong vắt kia xuất
hiện một vài con cá chết ngửa bụng.
Bố buồn nhưng lại không dám cho mẹ biết sợ mẹ suy nghĩ nên một mình
lội xuống ao vớt chúng lên rồi đem chôn ở góc vườn. Bố cứ nghĩ do có một
số con cá yếu hơn nên mới thế. Thật không ngờ sang chiều số cả chết ngửa
bụng lại càng nhiều lên.