Mẹ còn chưa nói hết câu đã ăn trọn cái tát cháy má từ bố. Bố mẹ cãi
nhau nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bố đánh mẹ. Tôi không dám nhìn
thằng vàog mắt mẹ, chỉ ôm chặt lấy em rồi khóc. Tôi khóc, cái Hương cũng
khóc, nhưng bố vẫn không ngừng chửi:
- Câm mồm, ra kia ghị con đi. Mày mà còn hỗn lão nữa tao đánh bỏ mẹ
mày.
Tôi không biết lúc đó mẹ sợ, mẹ tủi thân hay vì thương chị em tôi đang
khóc mà không nói gì nữa. Lặng lẽ lại gần ôm chặt chị em tôi vào lòng,
nước mắt mẹ nhỏ cả xuống đỉnh đầu tôi nóng hổi.
Thương mẹ, tôi dặt tay lên bên má trái đang bỏng rát kia mà hỏi:
- Mẹ có đau không.
- Mẹ không sao.
- Mẹ đừng khóc nữa, bà nội bênh bố thì con bênh mẹ, mẹ đừng buồn
nữa.
Tôi an ủi mẹ, mà mẹ lại càng khóc to hơn, tôi chẳng hiểu mình đã nói sai
cái gì mà làm mẹ buồn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bà bênh bố rồi thì tôi sẽ
bênh mẹ để mẹ bớt tủi thân. Bởi tôi hiểu cái cảm giác mình không sai
nhưng lại bị mắng là như thế nào. Mỗi lần tôi bị mẹ đánh oan vì không
nhường em tôi cũng ấm ức y như mẹ bây giờ.
Tôi thương mẹ, hứa sẽ bênh mẹ, vậy tại sao mẹ lại khóc?
Em Hương khóc nhiều mệt quá nên đã ngủ thiếp trong lòng mẹ, bà cũng
đã lên giường còn bố thì đang hút thuốc ngoài sân. Chỉ có tôi và mẹ còn
thức, tôi không biết mẹ đang suy nghĩ gì mà chưa ngủ. Còn tôi, chưa ngủ là
vì không hiểu vì sao càng ngày bố mẹ lại cãi nhau nhiều hơn. Vì bà bênh
bố hơn khiến mẹ ghen tị, hay vì chị em tôi chưa ngoan?