Câu nói ấy của bà đã phá vỡ sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của mẹ, mẹ uất ức
nhìn bà mà trách:
- Mẹ thấy rõ ràng là anh ấy sai, ao thì vừa mới đào, chưa khử chua, chưa
lọc nước đã thả cá ngay làm sao được mà anh ấy đi mua cả chục triệu tiền
cá giống về thả. Mẹ đã chẳng khuyên bảo anh ấy giúp con mà còn bênh anh
ấy vô lối như vậy.
- Cái con này, tao làm cái gì mà mày trách tao, chúng mày làm ăn thì
phải bảo ban nhau chứ tao ăn cái gì của chúng mày mà mày gây sự.
- Vậy tại sao con phân tích cho anh ấy hiểu thì mẹ lại chửi con, còn bảo
anh ấy đánh con.
Bà cũng chẳng vừa, bà trợn mắt lên mà chửi mẹ:
- Tao bảo nó đánh mày lúc nào hả cái con này, tai nào mày nghe thấy tao
bảo nó đánh mày.
- Mẹ hỏi con trai mẹ thì biết.
Bố cãi nhau với mẹ đã mệt mỏi, giờ lại chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng
dâu gây nhau nên bực dọc quát:
- Có thôi cả đi không, còn chưa đủ đau đầu hay sao mà cãi nhau?
Thế nhưng bà mặc kệ, bà đang tức nên bà phải nói chó thỏa cơn giận cái
đã:
- Tao việc gì phải hỏi ai, mồm tao nói chẳng lẽ tao không nhớ. Tao
thương chúng mày nhiều việc nên qua đây ở trông đỡ con cho chúng mày,
mày đã không được lời cảm ơn thì thôi bây giờ còn kiếm cớ à. Mẹ sư cha
mày chứ, hay là mày thấy tao ăn cơm nhà mày thì mày nghĩ là mày có thể
ngồi lên đầu lên cổ tao, thứ con dâu mất nết.