Mẹ lau vội giọt nước mắt trực tràn mà nói lại:
- Rõ ràng mẹ bảo là chồng con hiền chứ là mẹ thì mẹ tát cho mấy cái. Mẹ
không nói thẳng ra nhưng nói thế cũng có khác nào vẽ đường cho hươu
chạy còn gì. Mẹ ra bế con cho bọn con, con cảm ơn, nhưng mẹ cũng bảo
việc làm ăn cùa bọn con mẹ không biết thì con xin mẹ, mẹ làm ơn mỗi lần
mà bọn con bàn tính với nhau kể cả có to tiếng một chút mẹ cũng đừng xen
vào. Lần nào mẹ cũng bênh anh ấy chẳng cần biết đúng sai nên càng ngày
anh ấy càng cố chấp, cứ tự làm theo ý mình. Người đi trước người ta đã
hướng dẫn như thế, không nghe cứ cố chấp mua cá giống rồi mai kia có
làm sao thì thế nào. Một đống nợ còn chưa đủ hay sao mà còn làm bừa.
- Cái con ranh này, ý mày là lỗi là của tao chứ gì, tao bế con cho mày là
tao sai à, tao hầu hạ nhà mày là tao sai à, được nếu thế thì tao không ở đây
nữa.
Bà nói rồi giận dỗi bỏ ra ngoài nhà, bà thấy chị em tôi đang ôm chặt
nhau vì sợ nhưng cũng mặc kệ. Bà ngồi phịch xuống giường rồi lầm bẩm
chửi mẹ. Tiếng chửi của bà nhỏ nên bị mấy câu quát nạt vợ của bố át cả đi:
- Cô có im cái mồm đi không, cái thứ đàn bà lắm mồm.
- Nếu anh làm đúng thì việc đ.éo gì tôi phải nói nhiều cho mệt người.
Đấy còn anh, còn tôi, cái ao cá mà thế nào thì để xem anh nói với tôi ra làm
sao.
- Tao làm tao tự biết tính, đ.éo phải lèo nhèo.
- Vâng, anh tính giỏi quá, xây cái chuồng lợn cho to vào, giờ không có
tiền mà mua lợn giống nữa. Mẹ con anh thì lúc nào chả giỏi hơn…
Bốp…