- Tóm lại là vật liệu anh mua rồi, em có không đồng ý thì vẫn làm. Làm
gì có ai làm ăn mà không nợ, em toàn lo hão huyền.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ to tiếng với nhau, và cũng là bắt đầu
cho những cuộc cãi vã nhiều hơn sau này.
- ------*------*------
Lần đó bố vẫn quyết tâm làm cái chuồng lợn thật lớn, cái chuồng đó có
thể nuôi cùng lúc cả trăm con lợn. Mẹ thì vẫn giữ quan điểm của nên hai
người giận nhau gần tháng trời. Bà nội bênh con trai nên trách mẹ:
- Cái con này, chồng nó làm ăn chứ ăn chơi phá phách đâu mà mày giận
với chả dỗi.
- Mẹ xem, khi không ôm cả đống nợ ngân hàng ai chẳng lo.
- Nó vay làm ăn, mày không động viên thì thôi hạch sách cái gì. Mày
xem nhà người ta chồng lười biếng rồi ăn chơi phá phách thì sao. Đằng này
mày chồng tu chí làm ăn, biết phấn đấu lo cho gia đình như thế mày còn
đòi cái gì.
Mẹ thở dài giải thích:
- Con cũng chỉ lo cho gia đình thôi, mình mới làm thì làm nho nhỏ thử
xem thế nào đã chứ. Độp một cái làm lớn như thế, ngộ không hợp thì sao.
- Con này mày chỉ độc nói gở mồm, ngộ cãi gì mà ngộ, thiên hạ người ta
chăn nuôi đầy ra riêng nhà mày đâu mà ngộ với nhỡ.
- Thì chính vì người ta nuôi nhiều rồi mình mới phải làm từ từ thôi mà
học hỏi kinh nghiệm. Nội nguyên cái ao cá với cái vườn kia hai vợ chồng
đã làm không hết việc rồi, giờ thêm cái chuồng lợn này thì chăm sao nổi.