Năm ấy ngày nào nhà tôi cũng thuê người làm, hôm thì đào ao, lúc lại
xây chuồng lợn. Không lúc nào ngớt người ra vào, có những buổi trưa mọi
người ăn cơm, rồi nói chuyện ồn đến mức em Hương không ngủ được phải
khóc ầm lên. Tới lúc ấy mọi người mới thôi không bàn về công việc nữa
mà tranh thủ chợp mắt để chiều còn tiếp tục công việc.
Thế nhưng lúc này bố mẹ tôi lại bắt đầu bất đồng quan điểm, mẹ thì
muốn xây tạm 1 dãy chuồng lợn nho nhỏ đẻ nuôi thử nếu thuận lợi mới tiếp
tục làm lớn. Nhưng bố lại không chịu bố bảo:
- Đã làm thì làm luôn, làm cái bé lụp xụp lợn sẽ dễ bị bệnh, rồi sau này
đập bỏ đi cũng phí, thôi tiện công cứ làm cẩn thận luôn.
- Nhưng vấn đề là vợ chồng mình có vốn đâu, toàn bộ đi vay ngân hàng,
làm lớn nguyên cái tiền lãi hàng tháng cũng chết.
- Em buồn cười thật, cũng cái công làm thì làm một thể, làm nhắt nhắt
tính ra còn tốn kém hơn.
Mẹ bực tức lườm bố rồi bảo:
- Đàn ông các anh lúc nào cũng vung tay quá trán, đã không có tiền
nhưng cái gì cũng phải làm thật lớn.
- Đàn bà bọn em mới là bủn xỉn đó, đằng nào cũng mất công làm, mất
công thuê người, giờ làm nhỏ xong mai làm lại bơn ra mất 2 lần thuê người
tính ra không tốn kém hơn hay sao.
- Cái tiền ấy bù vào cái tiền lãi anh trả ngân hàng đó, mình chưa có lại
mới làm lần đầu thì làm thử xem có hợp không. Hợp thì sau khi trả hết nợ
lại làm tiếp có sao. Nhà thì bao thứ chi tiêu rồi thêm đống lãi nữa anh
không thấy lo hay sao.