- Người ta vay đầy đấy thôi, tạm thời mình cứ cầm cho người ta cái sổ
đỏ. Một hai năm làm ăn có lãi rồi mình rút ra sau.
- Ngộ nhỡ….
Mẹ là chúa hay bàn lùi, bố vừa nghe thấy thế biết mẹ định nói gì nên gạt
đi luôn:
- Mình muốn con mình có tương lai hơn thì phải chấp nhận đầu tư. Bây
giờ chúng nó còn nhỏ, chưa phải chi tiêu gì thì cố mà làm em ạ. Một vài
năm nữa chúng nó đi học cả, rồi bao khoản tiền phải lo mà sức mình lại già
không làm được nữa đâu.
Nói là làm, bố mẹ bắt tay đi vay vốn ngân hàng để thực hiện, vì công
việc bận rộn hơn trước nên bà nội lên trông chị em tôi để bố mẹ có nhiều
thời gian hơn.
Có những lúc tôi thèm được bố kênh kiệu trên vai mà bố mệt nên bảo:
- Chi ra ngoài kia chơi đi để bố nghỉ chút.
Buồn lắm, cứ thế tôi lầm lũi sang giường bà nội nằm, ngay cả đến em
Hương bố cũng không còn thời gian tắm cho em như trước. Bố còn bảo:
- Năm nay Chi học lớp 2 rồi, bố sẽ nhờ anh Hùng đưa Chi đi học nhé.
- Con thích bố đưa đi cơ.
- Bố mẹ đang bận mà, con đi chung với anh Hùng rồi sang năm bố mua
cho cái xe đạp mới để con tự đi có được không.
Gì chứ nghe thấy được mua xe mới tôi khoái lắm, gật đầu cái rụp mà
chẳng suy nghĩ gì thêm. Bố thấy vậy xoa đầu tôi thêm vài cái nữa rồi lại vội
vã đi làm.