DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 2
Mặc dù có những lần mẹ xử án không công mình, thường vô tình hoặc
cố ý thiên vị em. Nhưng tôi cũng chỉ giận mẹ lúc đấy rồi sau đó chỉ cần mẹ
ôm tôi vào lòng cưng nựng vài câu là tôi lại quên sạch.
Đối với em gái nhỏ cũng vậy, mỗi khi rõ ràng là em sai mà vẫn được mẹ
bênh thì tôi rất ghét em. Có lúc còn ghét đến mức ước rằng em chưa từng
được sinh ra. Nhưng rồi đến khi bình tĩnh nghĩ lại cộng với nghe phân tích
của bố thì tôi hiểu rằng:
- Là do em con nhỏ, em chưa hiểu đúng sai nên mới thế. Em lại chưa biết
nói như chúng ta chỉ có thể khóc để biểu đạt cảm xúc. Mà khóc nhiều sẽ
mệt vì thế mẹ mới lo lắng khi em khóc. Bố biết có những lần con không
sai, nhưng mình là chị mà, mình lớn mình sẽ không chấp nhặt đúng không.
Ngày con nhỏ như em con cũng thế, có những lúc bố mẹ chẳng hiểu vì sao
con lại khóc suốt cả ngày. Nhưng bây giờ con lớn con hiểu chuyện hơn,
cũng đã ngoan hơn nhiều. Thế nên chúng ta cùng nhường em và cho em
một chút thời gian nhé.
- Ngày nhỏ con cũng thế thật hả bố.
- Đúng rồi con gái, đứa trẻ nào ngày nhỏ cũng khóc để biểu đạt cảm xúc
cả.
Tôi nhăn mũi lắc đầu nói:
- Thế thì xấu tính bố nhỉ.