- Chi, con hát cái gì đây.
Tôi đang giận mẹ, và đang vô cùng tủi thân nên không trả lời. Cứ thế
xoay mặt vào tường rấm rức khóc. Bỗng nhiên tôi lại ước em chưa từng
được sinh ra, ước gia đình chỉ có một mình tôi như trước. Buồn cũng được,
không có người chơi đồ hàng chung cũng được. Bù lại tôi sẽ mãi là cục
vàng của bố mẹ, cũng sẽ chẳng phải tủi thân vì bị đánh oan như thế này
nữa.
Đang khóc thì bố về, nhìn qua bố cũng biết vì sao tôi phải úp mặt vào
tường. Mấy hình phạt này ngày nào tôi chẳng phải nhận, đâu có gì lạ đâu
chứ. Cũng may là bố khác mẹ, bố ngồi xuống ôm tôi vào lòng rồi hỏi:
- Sao thế, ở nhà có chuyện gì gái kể cho bố nghe nào.
Tôi biết bố hỏi thế không phải vì bố chưa biết, mà chỉ để tôi nói ra cho
nhẹ lòng. Bởi vậy mới mếu máo nói:
- Em cứ tranh đồ của con, con đã nhường em con búp bê rồi nhưng em
còn đòi cả con gấu nữa. Em không cho con chơi gì cả. Rõ ràng là đồ chơi
bố mua cho con vậy mà em cứ đòi.
- Được rồi, bố biết rồi, tại em còn bé, em chưa biết gì nên mới thế. Con
đừng giận em nhé.
- Nhưng mà mẹ đánh con rồi.
Bố nghe thấy thế thì cau mày trách mẹ:
- Anh đã nói rồi, em đừng đánh con, từ từ nói là nó nghe.
- Nghe cái gì mà nghe, nó lấy gấu ném cho em ngã biêu đầu lên đây này.
Anh cứ chiều cho lắm rồi đến lúc nói không được.