Tới khi tôi lên 5 thì em bé cũng chịu ra chào tôi, em là một bé gái, thấy
tôi cứ nhìn em mẹ bảo:
- Mẹ cho chi đặt tên cho em đấy, Chi có biết đặt không.
Đặt tên à, tên gì nhỉ, tôi đâu có nghĩ ra tên gì đâu mà đặt. Hỏi bà nội thì
bà bảo:
- Bà thích cái tên Diễm Hương, chị Diễm Chi, em Diễm Hương nghe
hay.
Thế là em gái tôi mang tên Diễm Hương từ đấy, mọi người vẫn trêu có
em tôi sẽ ra rìa, đúng là mới đầu tôi cũng có chút tủi thân, vì nhiều lần đòi
mẹ bế nhưng mẹ lại bận cho em ti nên chẳng có thời gian cưng nựng tôi
như xưa. Nhưng bù lại bố lại dành nhiều thời gian cho tôi hơn trước.
Bố cho tôi ăn, tắm cho tôi, cùng tôi đi học, còn kể truyện cổ tích mỗi tối
cho tôi nghe. Có lần bố thấy tôi cứ đứng ngây người nhìn mẹ ru em ngủ, bố
ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ hỏi:
- Chi sao thế?
- Lâu rồi mẹ không ru con ngủ như thế nữa.
- Chi ngoan nghe bố nói này, em còn nhỏ nên chúng ta sẽ ưu tiên cho em
trước được không. Sau này em lớn hơn một chút nữa, em sẽ cùng mẹ quan
tâm đến con, con cũng sẽ có bạn chơi. Nhưng mà trước tiên con phải
nhường mẹ cho em đã, có như thế em mới nhanh lớn được.
Nhường thì nhường, tôi có bảo không đồng ý thì vẫn phải nhường chứ
đâu thể làm khác được.
- ------*-------*------