Năm tháng dần trôi, em cũng lớn dần, đã biết nô đùa cùng tôi, nhưng em
lại đành hanh, lúc nào cũng giành đồ của tôi. Giành không được thì khóc ăn
vạ để mẹ mắng tôi.
- Chi tại sao cứ trêu em thế hả.
- Đồ chơi này của con mà, bố mua cho con mà.
- Thì cho em chơi cùng với chứ sao, em còn nhỏ phải nhường em chứ.
Đây chẳng phải lần đầu tiên mẹ thiên vị cho em, tôi tức quá ném luôn
con gấu bông vào người em rồi hét lên:
- Lúc nào cũng bắt con nhường em, lúc nào cũng thế, con ghét mẹ, ghét
em.
Lực ném của tôi không mạnh, nhưng em còn nhỏ nên ngã ngửa ra sau.
Đầu đập xuống đấy nghe một tiếng “Cốp” tiếp đến là tiếng em khóc lặng
đi. Khi ấy tôi có chút hối hận, và vô cùng thương em. Nhìn gương mặt em
đỏ rần vì khóc, chắc là em đau lắm.
Bình thưởng tôi cũng thương em, nhưng tại mẹ cứ thiên vị em hơn nên vì
đố kỵ mới sinh ra ghét. Nếu như mẹ không đánh tôi, chắc chắn tôi sẽ cùng
mẹ ghị em.
Tiếc là mẹ lại đánh tôi và quát:
- Con hư lắm, ra ngoài kia úp mặt vào tường nhanh lên.
Một chút tội lỗi trong lòng tôi cũng tán biến luôn, thay vào đó là nỗi căm
ghét em trào dâng. Cứ thế vừa úp mặt vào tường vừa lầm bẩm hát:
- Ba thương con, vì con giống mẹ, mẹ thương em, mẹ toàn bênh em…
Mẹ nghe thấy giọng hát của tôi nên hỏi: