- Không hẳn là xấu đâu con, vì em bé chưa biết nói, em chưa thể diễn đạt
cho chúng ta hiểu nên ngoài khóc em đâu thể làm gì khác.
Bố nói cũng đúng, em làm gì đã biết nói đâu, có những hôm cả nhà đều
ngơ ngác không hiểu em đang đòi cái gì đấy thôi. Em nhỏ như thế, thôi thì
tôi nhường em một chút cũng được mà.
Vậy là tôi gật đầu cái rụp để đồng ý với bố, tôi sẽ thương em, sẽ cố gắng
nhường em hơn chút nữa.
Ngoài mấy lần bị mẹ đánh oan vì em ra thì bố mẹ vẫn chiều tôi, tôi và
em chơi cùng nhau khá vui vẻ. Mỗi lần được ai cho gì tôi cũng xin thêm 1
phần để mang về cho em. Dù cho sau đó em nhỏ nên chưa ăn được tôi lại
ăn hộ em, nhưng mẹ vẫn luôn khen tôi:
- Chi ngoan quá, biết nhớ đến phần của em.
- Em bé của Chi mà.
- Đúng rồi, gái mẹ là ngoan nhất.
Cuộc sống gia đình tôi cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến khi em lên 1
thì bố mẹ tôi bàn nhau mở rộng thêm trang trại, rồi nuôi thêm lợn vì năm
đó lợn đang được giá. Mẹ tôi cũng muốn làm để sau này có kinh tế lo cho
chị em tôi tốt hơn, nhưng gia đình nội ngoại hai bên đều khó khăn. Nhà tôi
cũng chẳng có nhiều tiền tiết kiệm, bây giờ mà đào ao rồi xây một dãy
chuồng lợn tiết kiệm lắm cũng phải hết vài trăm.
Bố thì khác, có lẽ bố đã tính toán kỹ hết mọi thứ nên quả quyết bảo:
- Làm gì có ai làm ăn mà không vay nợ đâu, anh tính rồi, mình cứ vay
ngân hàng rồi sau này làm ăn trả dần.
- Liệu người ta có cho mình vay không.