sự cần mới bắt tôi ra tiếp còn không thì toàn để tôi nghỉ ngơi.
Mấy đứa ngày trước khó chịu vì bị tôi tranh mất khách nay thấy tôi như
thế thì hả hê ra mặt. Đúng mấy đứa nhỏ mọn, sông có khúc người có lúc,
khi hoạn nạn chẳng giúp đỡ nhau thì lúc bình yên cũng đừng đòi hỏi.
Ngày trước tôi chỉ tập trung làm, hạn chế nói chuyện với mấy đứa kia thì
nay tôi luôn cố gắng tìm cách tiếp cận và nói chuyện với chúng nó. Dù biết
chúng nó ghét nhưng tôi vẫn phải giả lả mà cười nói. Chỉ có cách này mới
có thể thăm dò từng đứa một.
Không đứa nào có biểu hiện gì lạ cả, chúng nó vẫn chờ tôi sơ hở là túm
lại nói móc rồi cười hả hê.
Con Phượng còn cao giọng hỏi:
- Sao, biết đợt này xuống cấp nên định lân la làm thân với bọn chị nhờ vả
hả.
Đúng con mụ dở hơi, tôi có xuống cấp thì so với nó cả về tuổi tác lẫn
nhan sắc đều đều nắm phần hơn. Rõ là không biết tự lượng sức mình.
Ghét đấy, chửi thầm trong bụng đấy nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười tươi
mà bảo:
- Dạ không, em chỉ nghĩ chị em mình làm cùng quán, cả ngày ra vào đối
mặt thôi thì bỏ qua chuyện cũ cho dễ sống thôi ạ.
- Tưởng mày vẫn còn kênh kiệu ta đây,
- Không, tại em thấy các chị không ưa em nên em mới không dám lại
gần chứ không phải em kênh kiệu gì đâu.
Thấy tôi nhún nhường con Phượng cũng có vẻ hài lòng, nó lên mặt đàn
chị dậy dỗ tôi mấy câu rôi ngoay ngoảy cái mông mà bỏ đi tiếp khách. Tôi