nó đã đổi mật khẩu, chắc chắn câu hỏi sáng nay của tôi làm nó chột dạ nên
đề phòng.
Loay hoay một hồi vẫn chẳng mở nổi, tôi thất thểu đi ra quầy tiếp tân
ngồi nói chuyện với chị chủ.
- Sao thế, chị nhìn mày có chuyện gì đúng không.
- Em hơi buồn chút thôi.
- Lúc tao nói mày vào phòng VIP mày đùn cho cái Nga đi là tao đã nghi
rồi mà. Thế có chuyện gì, nói chị xem nào.
Tôi nhìn chị, chị cũng được coi là người từng trải, vốn sống khá nhiều.
Nhưng để nói đến hai chữ tin tưởng thì hơi khó. Đắn đo mãi tôi mới e dè
hỏi:
- Chị đã từng bị bạn thân phản bội chưa.
- Chưa, mày lạ gì chị, chả bao giờ tin ai nên làm gì có khải niệm bạn
thân. Mà khoan, đừng có nói mày với cái Nga có chuyện gì nha.
Tôi sợ mọi chuyện bị lộ nên vội chối:
- Không, em với nó đi làm sấp mặt, thời gian nghỉ còn chả có, rảnh đâu
mà lừa nhau hả chị.
- Hôm trước mày không nhớ nổi về lúc nào, giờ mày lại hỏi câu này, bảo
không có gì có ngu mới tin. Nói, có chuyện gì.
Tôi biết không thể qua mặt được chị chủ nên bịa đại câu chuyện mà kể:
- Hôm qua em mơ thấy mẹ, mẹ em giờ có gia đình mới, lâu rồi chẳng
thăm hỏi đến bọn em, thế mà hôm qua em lại mơ thấy mẹ mua quần áo mới
cho em. Tỉnh dậy em vẫn thấy buồn, mẹ em với bố trước cũng yêu nhau,