mặc kệ ngày mai ra sao thì ra.
Đúng khi tôi tưởng như mình sắp không kìm được cơn giận thì điện thoại
của tôi đổ chuông, là bố gọi, không biết có việc gì mà bố lại gọi sớm thế.
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mới trả lời:
- Con nghe đây bố, có việc gì mà bố gọi con sớm thế.
- Bố chỉ định hỏi xem con thế nào, mấy hôm nay không thấy con gọi về
nên sốt ruột.
Mấy nay mải mê suy nghĩ đến việc kia nên tôi cũng quên mất, có một
chút áy náy tôi nói:
- Con xin lỗi, tại con bận quá, thế lưng bố thế nào rồi.
- Bố đỡ nhiều rồi, con không phải lo. À mà này, tuần tới giỗ bà, con nhớ
thu xếp về con nhé. Chắc năm nay nhà mình sang cát cho bà luôn con ạ.
- Sang cát, con tưởng để 5 năm chứ ạ, mới 3 năm có sớm quá không bố.
- Bác cả xem rồi, xem mấy chỗ người ta đều bảo sạch nên bác ấy muốn
làm sớm. Đợt này sức khỏe bác ấy cũng yếu, để thêm 1 2 năm nữa bác ấy
sợ không lo chu toàn được cho bà.
Bác cả đã quyết thì cứ thế mà làm, tôi chỉ là cháu, chưa được quyền lên
tiếng. Nói chuyện với bố thêm một lát thì tôi cũng chào rồi tắt máy.
Cũng may bố gọi tới chứ nếu không ban nãy tôi đã vì nóng giận mà phát
điên lên mất rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy may, cái Nga nó đã lừa tôi như thế
chắc chắn nó cũng đã có tính toán từ lâu. Còn tôi lại chẳng có bằng chứng
gì ngoài mấy lời nghe được từ cái Dung cái Phượng. Cái Nga lại là đứa
sành sỏi tôi nói mà không khéo còn bị nó bắt bẻ thêm thì khó.