Bây giờ bắt tôi phải tin nó chính là người đã dâm sau lưng tôi thật sự
không làm nổi.
Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ, cũng phân tích rất nhiều, tôi luôn hi vọng
rằng bọn kia biết tôi đang ở đây nên cố tình nói cho tôi nghe. Bởi hôm đấy
sự thật đúng là nó đã say mềm, không thể nào còn đủ tỉnh táo để móc nối
với ai ngoài kia để bán trinh. Nhất là cái cách nó lo lắng khi thấy tôi gặp
chuyện, cách nó cùng tôi tìm hiểu sự thật khiến tôi càng không thể chấp
nhận được rằng nó chính là thủ phạm.
Hơn nữa tôi ở với nó gần như cả ngày, điện thoại lắm khi nó cũng gửi tôi
cầm, không lý nào có gì đó mờ ám mà tôi không biết.
Lòng tôi lúc này như chia là đôi, một nửa cố chấp tin tưởng cái Nga, tin
rằng bọn kia cố tình nói thế để chia rẽ tôi và nó. Nửa còn lại đang gào thét
oán hận cái Nga, trách nó vì sao lại phụ lại lòng tin của tôi.
Hai nửa cứ thế giằng xé khiến tôi đau đớn tựa như bị xé ra làm hai. Đau
đớn, giận hờn, oán trách đủ cả, tất cả những thứ ấy khiến cho tôi có cảm
giác mình đang ở tận cùng của nỗi đau.
Tới khi trời tờ mờ sáng tôi bắt buộc phải lết trở về phòng, tôi không
muốn đề bọn con Phượng thấy tôi trong bộ dạng này, cũng muốn về để nhìn
kỹ lại một lần nữa cái Nga. Tôi vẫn không thể tin rằng nó là người lừa dối
đem tôi đi bán trinh như thế.
- ------*-------*-------
Cái Nga đang nằm ngủ say, chắc có lẽ nó mệt nên ngủ phát ra tiếng ngáy
hơi nhỏ. Bình thường hôm nào nó ốm hoặc mệt quá vẫn thường như thế.
Có lẽ vì vậy mà mấy đứa ở đây có chút khó chịu vì nói rằng ồn không ngủ
được. Còn tôi đã quen nên thấy bình thường, nó cũng đâu có muốn như thế,
chỉ là mệt quá nên mới vậy.