Gương mặt nó hơi dài, gò má lại có chút cao nên hay bị nói rằng có
tướng sát phu. Nhưng tôi lại thấy mấy góc cạnh đó trên mặt nó khá là cá
tính. Nếu nó sở hữu thêm một nước da trắng nữa thì quá tuyệt, tiếc là da nó
lai thuộc kiểu “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng đẹp”. Bù lại nó rất khỏe,
hiếm khi nào nó ốm chứ chẳng như tôi ốm vặt liên miên.
Vừa nhìn nó, vừa nhớ lại những kỷ niệm hai đứa từng trải qua mà đau
lòng. Nếu nó lừa dối tôi tôi sẽ phải đối diện với nó thế nào. Hay cứ vờ như
chưa biết để vẫn mãi là bạn thân?
Không được, nếu thế thì tôi khác nào một con lừa để nó dắt mũi đâu cơ
chứ.
Nhưng tôi thật sự không muốn mất đi tình bạn này, không muốn một
chút nào cả.
- -----*-------*-----------
Sau cùng tôi quyết định chưa vội nói ra mọi chuyện mà sẽ tìm hiểu kỹ
thêm một chút nữa rồi mới quyết định.
- Ahhhhh, ui giật mình, mày làm gì ngồi một đống ở đó nhìn tao vậy.
Tiếng con Nga cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi chờ
cho nó tình ngủ hẳn rồi nhìn thẳng vào mẳt nó hỏi:
- Nga, đã bao giờ mày làm gì có lỗi với tao chưa.
Ánh mắt nó khẽ đảo qua lại một chút rồi mới lúng túng trả lời:
- Mày.. mày nói linh tinh cái gì đấy, tao chả hiểu gì. Thôi tao đi đánh
răng rửa mặt cái đã.
Vậy là đã rõ, nó lảng tránh như thế chắc chắn là có gì đó giấu tôi. Sao mà
tôi muốn gào lên, chửi thẳng vào mặt nó đến thế này, muốn tung hê mọi thứ