Lúc nào cũng ngọt ngào nói:
- Chỉ cần em yêu anh thế là đủ, còn quá khứ là chuyện đã qua nên anh
không bận tâm.
Anh có thể không bận tâm nhưng bố mẹ anh thì khác, đó cũng là lý do
nhiều lần anh ngỏ ý đưa tôi về nhà anh tôi đều từ chối. Khi thì tôi lấy lý do:
- Bọn mình mới yêu nhau, em muốn mọi thứ phải thật chắc chắn rồi mới
tiến thêm bước nữa.
- Vậy là em không tin vào tình cảm của anh.
- Em tin chứ, tin thì mới nhận lời yêu anh nhưng vì thời gian mình bên
nhau chưa nhiều nên cứ tìm hiểu nhau thật kỹ đã.
Hoặc không thì tôi lại lấy lý do bận, tới khi anh nhắc lại thì tôi nói luôn:
- Em chưa sẵn sàng nên anh đừng nhắc tới chuyện này được không.
- Biết nhau hơn 1 năm,Yêu nhau 1 năm nữa là 2 năm, anh về nhà em
không biết bao nhiêu lần tại sao em cứ không muốn về nhà anh. Hay vì em
không xác định với anh.
Tôi vội vã cắt lời anh mà giải thích:
- Không phải đâu, là do em, em chưa đủ can đảm đứng trước mặt bố mẹ
anh.
- Anh biết em đang lo sợ điều gì, chính vì thế anh mới mong em về nhà
anh để em có thể phá bỏ rào cản trong lòng em. Anh muốn em biết rằng dù
có thế nào anh vẫn sẽ yêu em, cả đời này chỉ thương một mình em. Thế nên
em đừng lo lắng gì cả, em chỉ cần là chính em, mọi thứ còn lại cứ để anh
thay em gánh vác có được không?