- Em… anh có thể cho em thêm chút thời gian có được không?
Anh luôn thế chưa từng bắt ép tôi làm những gì mà tôi muốn. Suốt quãng
thời gian qua cũng có lúc bọn tôi giận hờn cãi vã nhưng dù có giận tới anh
anh cũng không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Và đặc biệt dù ai sai, ai
đúng anh vẫn luôn là người xin lỗi trước. Có những lúc rõ ràng là tôi sai
nhưng anh vẫn xuống nước làm hòa, anh bảo:
- Anh xin lỗi em không phải vì anh sai, mà vì anh khiến em buồn là anh
không tốt. Hơn nữa giận nhau cũng chỉ làm hai đứa đau lòng hơn chứ có bỏ
được nhau đâu. Bọn mình yêu xa anh đã không được gặp em mỗi ngày bây
giờ lại vì giận hờn mà không nói chuyện nữa thì anh không chịu nổi.
Còn đang mải nghĩ ngợi mông lung anh đã gửi thêm một tin nhắn nữa:
- Ngày mai anh lên gặp em nha.
Khỏi phải nói tôi vui mừng khi đọc tin nhắn ấy đến mức nào, tôi nhớ
anh, nhớ đến phát điên mất rồi nên anh nói thế tôi đồng ý ngay. Anh phải đi
làm nên chỉ có thể đi về trong ngày, khi anh tới thăm cũng ăn và nghỉ ngơi
tại nhà tôi.
Chuyện tình cảm tôi công khai với bố, khi biết tôi yêu Khôi bố không hề
phản đối mà chỉ bảo:
- Bố mới tiếp xúc qua thì thấy cậu chàng đó khá được, còn có thể lấy làm
chồng không thì phải tự con tìm hiểu. Có điều bố muốn hai đứa yêu thôi,
đừng vội bước vào hôn nhân. Thứ 1 là để thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn,
thứ 2 là để con trưởng thành thêm đã, tuổi con bố sợ chưa đủ chắn vén để
lo cho gia đình.
Bố không nói thì tôi cũng chưa có ý định lập gia đình lúc này, tôi hiểu
gánh nặng trên vai tôi hiện tại là gì. Dù rằng nhà tôi đã trả hết nợ nần,
nhưng giờ bố đã có tuổi, lại ốm yếu nên sợ một mình bố không lo được cho