hiểu chuyện thì bố anh lại nói tiếp:
- Hoàn cảnh gia đình nhà ta tôi cũng đã được nghe cháu Khôi nói qua.
Thật sự thì chúng tôi rất thông cảm với gia đình mình nên khi cháu Khôi đề
nghị sẽ ở rể chúng tôi mới không phản đối. Thôi thì con nào cũng là con, ở
đâu không quan trọng, quan trọng chúng nó hạnh phúc thì bậc làm cha làm
mẹ chúng ta cũng mừng.
Tôi được đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đầu tiên là khi nhà
anh đòi tính chuyện trăm năm. Bây giờ lại đến việc anh ở rể nhà tôi, chuyện
quan trọng như vậy mà anh chẳng nói để cho tôi đỡ lo.
Quay sang nhìn anh, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói
tiếng cảm ơn mà ngại đông người nên chỉ có thể lý nhí nói:
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.
- Anh đã nói giữa chúng ta không cần có câu cảm ơn rồi còn gì. Em là
người con gái anh thương, em nghĩ gì lo lắng gì anh đều hiểu cả. Sau này
chỉ mong em hãy tin ở anh, để anh có cơ hội cùng em xây tổ ấm.
Niềm hạnh phúc đang len lỏi từng tấc da thớ thịt, hôm nay tôi nhìn đâu
cũng thấy đẹp. Ngay cả chiếc ghế bị gãy một chân ở ngoài sân cũng thấy nó
sao mà đáng yêu đên lạ.
Một chút nắng sớm của mùa hạ đang chiếu vào trong nhà làm bừng sáng
lên cả không gian.
Mới đêm qua còn mưa to mà hôm nay bầu trời đã cao và xanh ngắt, thi
thoảng có một vài đám mây trắng lơ đễnh trôi qua.
Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, cũng như cuộc đời tôi, qua cơn
bĩ cực cũng tới hồi thái lai.