Tôi quên luôn cả nỗi nhớ người yêu mà hốt hoảng chạy lại gần nó cười
thật tươi. Con bạn tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình, tôi
chẳng mong gì nhiều chỉ mong nó sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ là đủ.
- -------*-------*--------
Vì là bác sĩ bảo cưới nên 1 tháng sau cái Nga cũng chính thức lên xe hoa
về nhà chồng. Đám cưới của nó đương nhiên là phải có mặt Khôi, anh cứ
ngồi nhìn lên sân khấu rồi tấm tắc khen:
- Nga hôm nay xinh thật em nhỉ, đúng là cô dâu có khác.
Tôi thừa nhận cái Nga xinh, nhất là khi nó khoác lên mình chiếc váy
cưới lại càng lộng lẫy hơn. Dù thế tôi vẫn giả bộ hờn dỗi nói:
- Thế em không xinh à?
- Vợ anh mà mặc váy cưới nhất định sẽ còn xinh hơn Nga nhiều lần.
- Không mặc váy cưới em cũng thừa lung linh rồi.
Anh nhéo mũi tôi rồi bảo:
- Chẳng chịu hiểu ý người ta gì cả.
Tôi hiểu đương nhiên là tôi hiểu anh đang muốn nói tới điều gì, chỉ là
lòng tôi còn vướng bận nhiều thứ quá nên chưa thể cùng anh kết duyên
được. Thấy tôi im lặng anh lại nói tiếp:
- Mà Chi này, mẹ nóng lòng muốn nói chuyện người lớn rồi đấy.
Nghe anh nhắc tới chuyện này lòng tôi lại nặng trĩu, chẳng biết phải nói
với anh thế nào nên cứ ấp úng mãi:
- Em… em… em định…