Không khí đang vui vẻ bị mẹ làm cho trùng hẳn xuống, bố vẫn ghét mẹ
nên bóng gió nói:
- Ở đời có nhân có quả cả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy có gì mà lạ.
Mẹ mất của đang xót nghe bố nói thế thì tức tối xắn tay lên mà chửi. Tôi
với cái Hương phải nói mãi mẹ mới chịu nhịn để đi về.
Sự việc ngày hôm nay tôi thật sự cảm thấy ngại với Khôi nhiều lắm, anh
tới chơi mà lại để anh chứng kiến cảnh không vui chút nào.
Thấy tôi cứ buồn buồn anh nói:
- Em ngại anh à.
- Dạ, lâu anh mới tới mà lại để anh thấy cảnh này.
- Có gì đâu, anh với em cũng đã xác định thì xem như người một nhà.
Anh không nghĩ em nghĩ cái gì.
Tôi nhìn anh đầy cảm kích mà cảm ơn, anh khẽ cười xoa đầu tôi rồi nói:
- Giữa chúng ta không cần câu nệ, hoàn cảnh gia đình em thế nào anh
đều biết. Ngay cả em đang lo lắng gì anh cũng biết cả. Anh hứa với em,
nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em để bù đắp lại mọi thứ.
Tôi và anh ngồi bên cạnh ao cá, tôi dựa đầu vào vai anh cùng nói chuyện
tương lai. Khung cảnh ấy thật bình dị nhưng đó chính là cuộc sống hàng
ngày của tôi.
Anh ít khi hứa hẹn xa vời nhưng mỗi việc anh làm đều đặt tôi lên trước
tiên, từ khi quen anh chưa một lần tôi phải bận lòng hay khó xử. Bởi lúc
nào anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi chưa một lần làm khó.
- -------*--------*------