cũng vẫn sẽ nhờ đến các con. Nếu như con vì bố, vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc
của mình thì bố càng dằn vặt hơn. Nghe bố, con gái có thì thôi con ạ, nhà
bên ấy người ta đã đánh tiếng rồi mình cứ lần nữa người ta không vui đâu.
Tôi rối lắm, thật sự chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nhưng
cũng không muốn bố khổ tâm nên chỉ khẽ gật dầu rồi lảng sang chuyện
khác.
Khôi biết tin cái Hương thì đỗ cũng gửi tặng cho con bé chiếc cặp sách
mới. Đúng là trẻ con, nhận được quà là nó tíu tít nó nịnh:
- Anh rể tâm lý thật đấy, chả bù cho chị Chi. Mà sao anh biết mẫu cặp
này đang hot mà mua cho em.
- Chuyện, anh cái gì chả biết.
- Công nhận, anh hơn đứt chị gái em. Chị Chi quê một cục luôn, lúc nào
cũng mặc mấy cái bộ cũ mèm sờn cả vải ra nhìn như bà cụ vậy.
Nó không biết rằng tôi đã có thời ăn diện nhưng rồi nhận ra những thứ ấy
cũng chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa tôi cũng chẳng đi đến đâu nên không
cần quá cầu kỳ làm gì, mặc sao miễn bản thân mình cảm thấy thoải mái là
được.
Nhưng cũng vì câu nói đó mà tôi giật mình, cái Hương tuy là ngoan và
học giỏi nhưng nó lại đang ở tuổi ẩm ương. Cái tuổi này mà không sát sao
sẽ rất dễ sa ngã. Tôi ngàn vạn lần cũng không muốn con bé sẽ đi vào vết xe
đổ của mình nên nhất định tối nay khi Khôi về sẽ dành một đêm để tâm sự
với em.
- -------*---------*-------
Khi cả nhà đang ăn cơm thì thấy mẹ tôi bù lu bù loa khóc lóc, trong đầu
tôi cứ nghĩ mẹ đang làm trò để phản đối tôi và Khôi nên chán chẳng muốn