DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 42
Năm nay cái Hương thi lên cấp 3, con bé học giỏi nên đỗ trường điểm
của tỉnh. Nó chính là niềm tự hào của bố, của tôi và cả của mẹ nữa. Ngày
biết tin nó đỗ mẹ đã mua cho nó một chiếc xe đạp mới đi đi học. Cái
Hương vui lắm, nó cứ ôm chặt lấy mẹ mà cảm ơn.
Tôi không hề đố kỵ với em vì đó là phần thưởng xứng đáng. Chỉ là có
chút chạnh lòng khi mẹ chưa từng quan tâm tôi như thế. Và cả một chút
thương bố nữa. Giây phút cái Hương tíu tít đi thử xe mới, bố đã lầm lũi đi
vào trong nhà ngồi. Tôi biết bố đang nghĩ gì, tôi hiểu cảm nhận của ông lúc
này. Ông lại đang tự trách mình vô dụng không thể lo tốt cho các con.
Khẽ thở dài tôi ngồi bên cạnh bố hỏi:
- Bố đang buồn đúng không.
- Buồn gì chứ, bố có buồn gì đâu.
- Bố không phải giấu con, con còn biết bố đang nghĩ gì trong đầu nữa
kìa. Bố à, con và em chưa từng nói ra nhưng hai đứa con biết ơn bố nhiều
lắm. Lúc hoàn cảnh khó khăn nhất bố cũng chưa từng bỏ rơi chị em con.
Bố chấp nhận vất bỏ hạnh phúc của mình để lo cho chị em con. Chỉ ngần
ấy cũng đủ khiến cho bố trở nên vĩ đại trong mắt bọn con rồi. Thật đấy,
những gì bố làm cho bọn con lớn lắm, có kể cả 1 ngày cũng không hết. Nó
lớn hơn cả 10 chiếc xe cộng lại nên bố đừng buồn.
Bố nhìn tôi bất ngờ nói: