tôi tan biến lúc nào chẳng hay.
Chị gái anh lấy chồng mãi trong Nam còn em trai thì bận thi học kỳ nên
buổi trưa hôm ấy tôi ngủ cùng mẹ anh. Hai bác cháu đang nằm nói chuyện
bất ngờ bác nắm tay tôi rồi bảo:
- Chi này, bác có nghe thằng Khôi kể về chuyện của cháu, thật lòng bác
thương cháu lắm.
Tôi sững sờ chẳng biết nói sao trong hoàn cảnh này, có lẽ bác hiểu được
tâm trạng của tôi nên tiếp lời:
- Mẹ bác mất từ khi sinh ra bác, bố thì đi bước nữa nên nhiều khi thèm
hơi ấm người mẹ nhiều lắm. Chính vì thế bác mới thương con, coi như cái
số kiếp của mình con ạ.
Từng câu từng chữ của bác đều chân thành chứ không hề giả tạo. Bác
thật sự khiến tôi vô cùng cảm động, khẽ nhoài người ôm chặt lấy bác, điều
đầu tiên tôi cảm nhận đó là hơi ấm của sự quan tâm. Bác ấm lắm, hơi ấm
của người mẹ mà lâu rồi tôi chẳng cảm nhận được, hôm nay có cơ hội tôi
phải ôm thật lâu cho thỏa ước mong mới được.
Tôi cứ ôm, còn bác thì đều đều kể cho tôi nghe về Khôi, về tuổi thơ và
tính cách của anh để tôi có thể hiểu anh hơn.
Đã có lúc tôi tự nhéo vào tay mình xem đó là tỉnh hay mơ, tới khi thấy
đau tôi mới tin được đây là sự thật. Tin rằng cuối cùng cuộc đời tôi cũng có
được hạnh phúc trọn vẹn.
Vì bác thương tôi như thế nên khi ra về có chút bịn rịn, bác dúi vào tay
tôi ít bánh cáy đặc sản nơi đây rồi nghiêm giọng hỏi:
- Hai đứa định chừng nào thì cho người lớn hai gặp mặt.