anh nói “đó là cái duyên cái số của con, người ta cũng bị lừa chứ có phải
chơi bời bị thế đâu”. Đấy mẹ nói thế đấy nên em không phải lo.
Nhìn sâu vào mắt anh, ở đó toàn là sự chân thành không hề có một chút
nịnh nọt nên tôi mới yên tâm mà hỏi:
- Anh nói thật chứ.
- Thật, tin anh nhé.
Khi tôi chọn tin anh cũng là lúc chuyến xe khách vừa tới, tôi cùng anh
bước lên xe trong tâm trạng háo hức. Tôi rất muốn biết cuộc sống của anh
thế nào, bố mẹ anh ra sao.
Từ điểm xuống của xe khách tới nhà anh còn 2km nữa, tới nơi đã thấy bố
anh chờ sẵn để đón chúng tôi. Tôi cúi mình lễ phép chào bác, sự chân thành
khiến cho bác nở một nụ cười hài lòng mà hỏi:
- Đi đường có mệt không cháu.
- Dạ không ạ.
- Thế là tốt, thôi hai đứa lên xe về mau kẻo mẹ mày chờ.
Nhà anh ở trong ngõ, có mấy người hàng xóm hiếu kỳ còn đứng hẳn ra
để xem mặt tôi. Loáng thoáng nghe thấy ai đó khen tôi xinh làm tôi không
nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói.
Tuyệt nhiên bố mẹ anh không hề nhắc đến chuyện quá khứ của tôi, mà
chỉ hỏi xem tôi bao nhiêu tuổi, bố mẹ tôi thế nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi
không biết có thật là anh đã kể với họ hay là vì họ giống anh sợ tôi tổn
thương nên không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Một ngày ở nhà anh khá suôn sẻ, tôi cùng mẹ anh nấu nướng, sau đó lại
cùng mọi người trò chuyện. Nhờ sự thân thiện của mọi người mà áp lực của