- Anh tới thăm em hay thăm bố mà cả buổi chỉ toàn nói chuyện với bố,
rồi lại cùng bố ra vườn làm chẳng quan tâm gì tới em vậy.
- Dĩ nhiên là anh thăm cả em và bố rồi, anh ra vườn làm cùng bố cũng là
để đỡ đần công việc cho em. Em không thấy mỗi lần có anh em nhàn hẳn
hay sao.
Tôi chịu chẳng cãi lại nổi với miệng lưỡi của anh, hơn nữa thấy anh
không nề hà việc gì mà sắn tay lên làm tất lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.
Anh đúng là món quà vô giá mà ông trời đã bù đắp cho cuộc đời tôi, đời
này, kiếp này tôi nhất định sẽ mãi trân trọng anh.
- --------*--------*-----------
Chúng tôi quen nhau thêm 1 năm nữa thì tôi cũng quyết định theo anh về
nhà ra mắt. Cảm giác của tôi khi ấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, lòng bản tay ướt
đầm mồ hôi khiến anh khẽ nhíu mày động viên:
- Thả lỏng đi em, anh cũng có kể trước với bố mẹ về em rồi. Bố mẹ
thương em nhiều lắm nên đừng áp lực.
- Anh… anh kể… cả chuyện…quá khứ hả.
- Không sao đâu, em yên tâm đi, bố mẹ nghe xong thì thương em lắm.
Tôi nghe xong thì khóc hết nước mắt mà trách anh:
- Chuyện đó đến em còn chẳng chấp nhận nổi nữa là bố mẹ anh. Thôi em
chẳng đi đâu.
- Chi, nghe anh nói này, mới đầu anh chỉ nói là đọc báo thấy cô bé như
thế. Mẹ anh nghe xong còn rớm rớm nước mắt vì thương cảm, anh còn hỏi
dò nếu chẳng may anh quen người như thế tì sao. Mẹ chẳng do dự mà nhìn