- Con gái bố lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi.
- Con gái bố đã qua cái sinh nhật tuổi 20 rồi mà.
- Phải rồi, con gái bố đã có thể lập gia đình được rồi.
Nhắc đến lập gia đình tôi lại cười buồn, tôi dù đã hứa với mẹ anh sẽ sắp
xếp 1 ngày để cho hai bên gia đình gặp nhau mà tới tận bây giờ vẫn chưa
có cuộc gặp mặt nào diễn ra.
Cái Hương đã thi đỗ cấp 3, đi cùng với niềm vui là gánh nặng về học phí.
Tôi bây giờ lấy chồng thì lấy ai phụ cùng bố để lo cho em. Cái lưng của bố
bây giờ càng ngày càng trở nặng. Hầu như ngày nào cũng phải dùng đến
thuốc giảm đau.
Nhìn bố đau đớn tôi lại không nỡ, bố đã từng từ bỏ hạnh phúc, hi sinh tất
cả chỉ để lo cho chị em tôi. Bây giờ làm sao tôi có thể vì hạnh phúc của
riêng mình mà để lại gánh nặng cho một mình bố gánh đây.
Một bên là người yêu, một bên là bố, chữ tình chữ hiếu tôi biết phải làm
sao cho trọn.
Bố dường như hiểu được lòng tôi nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà thủ
thỉ:
- Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bố dư sức lo cho em nên không cần
quá nặng lòng. Bố sống đến giờ này cũng chỉ là để lo cho hai đứa. Khôi nó
là người tốt lại thương con thật lòng, nên đừng bắt nó chờ lâu quá kẻo lỡ
mất mối lương duyên.
- Anh ấy thương con thì phải hiểu cho gia cảnh nhà mình chứ.
- Bố biết, biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bố gả chồng cho con chứ
có phải bán con đâu. Nhớ nhà con vẫn có thể về thăm, nếu khó khăn bố