nhìn ra. Nào ngờ mẹ khóc mếu bảo:
- Chi ơi, Hương ơi mẹ mất hết rồi.
Khẽ nhíu mày tôi hỏi mẹ:
- Mẹ mất cái gì.
- Mất tiền, mất sạch rồi, có bao nhiêu tiền dành dụm được cho cái con
mụ Huệ vay lãi bây giờ nhà nó phá sản mẹ mất trắng rồi.
Tôi nhìn mẹ lòng cũng có chút thương xót nên đỡ mẹ ngồi hẳn hoi rồi
khẽ trách:
- Ai kêu mẹ tham mấy đồng lãi làm gì, gửi vào ngân hàng cho yên tâm
thì không.
- Nào ai biết nó như thế, thấy nó ngon ngọt tử tế lại là hàng xóm cũ nên
mới tin tưởng. Bây giờ thì mất sạch rồi, nhà của nó ngân hàng còn chả làm
gì được thì mẹ mong gì.
Mà mụ Huệ, mẹ thằng Hùng béo cũng thuộc dạng ghê gớm, mụ phá sản
mà tới tận khi mụ bỏ trốn thì mọi người mới biết. Căn nhà kia mụ cũng đã
viết giấy sang nhượng cho người ta. Tới khi ngân hàng xuống cũng chẳng
biết phải làm gì nên còn đang tranh chấp. Biết bao nhiêu ông tai to mặt lớn
còn bị mụ lừa thì mẹ tôi có là gì.
- Thôi của đi thay người, lần sau thì mẹ đừng có cho vay cái kiểu ấy làm
gì. Còn ông kia nữa, ông có nói gì mẹ không.
- Cái thằng nát rượu ấy thì ngoài rượu ra nó có biết cái gì đâu. Nốc cho
đẫy vào giờ còn phát ra xơ gan, đòi đi viện chữa mà giờ thế này thì tiền đâu
mà đi.