Tôi và anh vẫn đi bên đời nhau cho tới ngày nhận tin nhắn của cái Nga:
- Ê mày, mai tao nói chuyện người lớn. Ngày kia đi chụp ảnh cưới với
tao nhé.
- Sao mà gấp thế, chả thấy thông báo trước để tao còn chuẩn bị tiền
mừng gì cả.
- Mày chỉ cần vác cái xác đến phụ tao là được, nhớ ngày kia phải đi cùng
tao đấy.
Đúng như hẹn tôi tháp tùng cái Nga đi chụp ảnh cưới, chồng của nó
không ai khác ngoài Thái người thanh niên tôi gặp hôm Khôi tỏ tình. Nhìn
anh ta tươi hơn nhặt được vàng còn con Nga thì xanh xao vàng vọt khiến
tôi phải nghi hoặc hỏi:
- Mày không thích cưới à.
- Mày dở à con này, xưa nay mà đã thấy ai ép được tao làm cái gì chưa.
- Thế sao nhìn mày có vẻ không vui, dạo này nhìn cứ xanh xao kiểu gì
ấy.
Nó cười bẽn lẽn ngại ngùng rồi thì thầm vào tai tôi nói nhỏ:
- Bác sĩ bảo cưới, tao đang nghén nên thế đấy.
Chả trách tôi thấy nó gầy hẳn đi, hóa ra là có tin vui. Nhìn vợ chồng nó
tình cảm tôi lại chạnh lòng nhớ tới Khôi. So với Thái người yêu tôi cũng
đẹp trai không kém, nếu tôi cùng anh chụp hình chắc sẽ đẹp lắm đây.
Giá mà tôi có thể vô tư như cái Nga, không vướng bận gì chỉ thoải mái
tận hưởng hạnh phúc thì tốt biết mấy.
- Chi, vào đây chụp cùng tao 1 kiểu nhanh lên còn chuyển bối cảnh.