đang nấu bún bung rồi, ngon lắm.
Tôi ngây ngô nhìn bà, bà hiền dịu quá, hệt như một bà mẹ đang quan tâm
con gái. Tôi dậy muộn mà bà chẳng trách một câu, khác hẳn với những bà
mẹ chồng tôi thấy trong phim. Bất giác một cảm giác ấm áp len lỏi trong
tim tôi. Cứ thế tôi đi đến bên cạnh mẹ chồng, ôm bà một cái thật chặt rồi
nói:
- Cảm ơn mẹ.
Bà vỗ nhẹ lên tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng từ tốn nói:
- Được rồi, được rồi, vào gọi chồng rồi vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng.
Ăn thử món bún bung của mẹ xem có khác gì quê con không nha.
- Chưa ăn nhưng mà con thấy mùi thơm quá đã, con chảy hết cả nước
miếng rồi này. Mẹ chờ con xíu xong con ra ngay.
Bà gật đầu nhìn theo từng bước chân tôi, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt.
Một tuần đầu sau cưới tôi ở nhà chồng, cuộc sống làm dâu ngọt ngào hơn
cả trong tưởng tượng của tôi. Chồng yêu chiều, bố mẹ chồng quan tâm, tôi
hệt như một nàng công chúa nhỏ chứ chẳng phải nàng dâu mới. Nhiều lúc
tôi còn lầm tưởng họ là bố mẹ ruột của tôi chứ chẳng phải bố mẹ chồng.
Cũng vì thế mà chồng tôi lên tiếng phân bì:
- Từ ngày có Chi bố mẹ thiên vị hẳn, chẳng quan tâm đến con nữa.
- Cái thằng này, đứa nào mẹ chẳng quan tâm. Cái Chi nó mới về nhà
mình còn nhiều bỡ ngỡ nên mẹ quan tâm nó hơn một tí để cho nó đỡ tủi
thân. Có thế thôi mà cũng bì tị với vợ.
- Con đùa thôi mà, thấy nhà mình vui vẻ như thế con hạnh phúc còn
không hết, cô ấy là vợ con cơ mà, sao phải bì tị chứ.