Hết một tuần vợ chồng tôi chia tay mọi người để trở về nhà. Tôi không
nghĩ chỉ có một tuần ngắn ngủi mà lại có thể quyến luyến mọi người đến
vậy. Chắc vì lâu rồi tôi thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ được mẹ
chồng quan tâm nên mới bịn rịn khóc lóc ôm bà mà nói:
- Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.
- Hai đứa đi nhớ cẩn thận, về ấy bảo nhau mà làm ăn nghe không.
- Con biết rồi, mẹ với bố cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.
Xe chạy rồi mà tôi vẫn cố ngoái đầu lại nhìn, phía sau ấy hai người họ
vẫn đứng dõi theo chiếc xe. Tôi thật lòng thương họ, nếu gia đình tôi không
quá neo người có lẽ tôi sẽ chọn ở lại cũng họ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của tôi
lúc này không cho phép nên đành phải về.
- -------*--------*------
Khôi nghỉ luôn công việc ở chỗ làm để ở nhà chuyên tâm cùng tôi tăng
gia sản xuất. Anh bảo:
- Thuận vợ thuận chống tát biển đông cũng cạn, hai vợ chồng mình cứ cố
gắng chăn nuôi trồng trọt kiểu gì cũng có lúc giàu.
Tôi chả mong giàu, chỉ mong sao cuộc sống ấm no hạnh phúc là đủ.
- -------*-------*------
Cưới nhau chưa đầy 1 tháng tôi phát hiện mình trễ kinh, cầm chiếc que
thử thai 2 vạch tôi bất ngờ vô cùng. Tôi không nghĩ sau chuyện lần trước
bản thân vẫn có thể dễ dàng thụ thai đến thế.
Vừa mừng, vừa lo, mừng vì vợ chồng tôi có trái ngọt sớm, lo vì cuộc
sống còn nhiều khó khăn, tôi bầu bì lúc này gánh nặng kinh tế lại đổ lên vai
anh.