Bố mẹ chồng hay tin tôi có bầu thì ngay lập tức bắt xe lên nhà tôi. Mang
lỉnh kỉnh nào gà, nào trứng lên để cho tôi tẩm bổ.
Tới nơi dù còn đang mệt mẹ chồng vẫn ngay lập tức nấu cho tôi nồi cháo
cá chép. Vừa nêm nếm bà vừa bảo:
- Có bầu mà ăn cháo cá chép thì tốt lắm, con ráng ăn thật nhiều vào nha
con. Bây giờ là phải ăn cho hai người rồi, làm sao mà phải mẹ khỏe con
khỏe mới được nghe không.
- Dạ, thôi mẹ cứ nghỉ đi để con nấu cho, mẹ mới đi đường xa còn mệt.
- Nhiêu đây nhằm nhò gì, con cứ ngồi đi, 3 tháng đầu là hết sức cẩn thận
nhớ không. Thèm cái gì thì bảo chồng nó đi mua, không thì nhắn bố mẹ gửi
xe lên cho đừng có cố chịu. Bầu bì mà thèm là khổ lắm.
Tôi cảm kích nhìn bà, cái cách bà lo lắng, quan tâm tôi sao mà chân tình
đến thế. Phía trên nhà hai ông thông gia cũng đang ngồi nói chuyện đàm
đạo cùng nhau. Còn ông chồng ngố của tôi thì điện thoại nhờ cái Nga chỉ
dạy cho ít kinh nghiệm.
Nhìn mọi người vui tôi lại chạnh lòng nhớ đến đứa con xấu số năm nào.
Cùng là con tôi mà một đứa được chào đón còn một đứa lại mãi mãi nằm
nơi đất lạnh.
Năm nào vào ngày đứa nhỏ mất tôi cũng nhốt mình trong phòng để khóc.
Vừa thương con, vừa giận mình khiến cả ngày hôm đó tôi chẳng thiết tha
làm gì cả. Cũng may có Khôi đã giúp tôi đưa đứa nhỏ vô chùa nên lòng tôi
cũng thanh thản hơn đôi chút.
Ngày làm lễ cho con ở chùa tôi đã thầm nhắn nhủ:
- Mẹ xin lỗi con, nếu được mẹ mong con sẽ lại đầu thai làm con mẹ để
mẹ được bù đắp cho con.