Cũng vì khối u ấy nên hiện tại giọng nói của mẹ trở nên khản đặc mẹ chỉ
có thể nói được những câu ngắn chứ không thể chửi bới như trước.
Lần ấy vào viện thăm mẹ tôi thật sự suýt chút nữa thì rơi nước mắt khi
thấy bên cổ trái của mẹ sưng to. Các hạch huyết màu đỏ nổi đầy xung
quanh cổ. Có những lúc mẹ đau đến mức dùng hai liều giảm đau mà vẫn
chẳng đỡ.
Do các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn sang cổ và một số bộ phận lân
cận nên mẹ bắt buộc phải hóa trị để kéo dài sự sống. Hóa trị giúp ức chế và
làm chậm lại quá trình phát triển của ung thư nhưng nó cũng làm cho sức
khỏe của mẹ yếu đi hẳn.
Việc chữa trị vô cùng tốn kém nên mẹ quyết định bán luôn ngôi nhà mẹ
đang sống và chuyển về quê ở cùng ông ngoại. Còn chồng mới của mẹ sau
ngày hôm ấy cũng ôm một nửa số tiền bán nhà bỏ đi đâu chẳng ai biết.
Cuối cùng thì cũng chẳng ai thoát khỏi sự xoay vần của tạo hóa, mẹ dù
có mưu mô tới đâu đến cuối đời vẫn phải sống trong cô độc.
- -------*--------*---------
Cuối cùng thì ngày tôi trở dạ cũng tới, bố, Khôi cùng cái Hương tức tốc
đưa tôi vào viện huyện để nhập viện. Sau đó anh gọi điện về thông báo với
bố mẹ chồng tôi, hay tin tôi trở dạ bố mẹ chồng tôi cũng ngay lập tức bắt xe
tới viện.
Là con so nhưng trộm vía tôi lại sinh khá dễ, 8h vào phòng, 8h30 đã sinh
xong. Tôi sinh nhanh đến mức bác sĩ còn chưa đeo xong bao tay em bé đã
cất tiếng khóc chào đời. Cùng vì sinh dễ quá nên phần đó của tôi rách tùm
lum, đến bác sĩ cũng phải thốt lên:
- Em rặn mạnh quá nên nó rách to, chị chỉ có thể cố gắng khâu được thế
này thôi. Sau này không được thẩm mỹ lắm nhưng mẹ tròn con vuông là