Yên Chi vẫn quỳ nguyên ở đó, bị bao vậy bởi những tiếng kêu thảm
van xin.
Áo bào lông cáo phú lên người nàng.
“Đừng nhìn”, giọng nói của Tạ Thư Hiền vang lên bên tai nàng, rất
dịu dàng.
Yên Chi trầm lặng một hồi, sau đó từ từ kéo áo bào xuống, trên mí
mắt còn vương lệ.
“Không”, nàng ta cự tuyệt nói: “Nô gia muốn nhìn, nhìn bọn chúng nợ
máu phải trả máu”.
“Được”, Tạ Thư Hiền một tay ôm lấy Yên Chi, một tay kia rút ra
thanh kiếm còn dính sương đêm, bảo vệ trước người nàng ta, nói: “Vậy để
ta ở bên nàng”.
Yên Chi gật đầu, vừa nhìn vừa đổ lệ.
Tạ Thư Hiền nhìn ánh mắt nàng ta, không khỏi đau lòng. Chàng ta cất
tiếng than thở, bàn tay giữ bên eo Yên Chi càng siết chặt hơn. Sau đó,
chàng ta ghé xuống, khẽ hôn lên trán nàng.
Nụ hôn ấy, không mang sự khinh bạc, mà chỉ có chân thành và niềm
thương tiếc. Cũng giống như người nhặt hoa, tay nâng niu đoá mai rơi, trao
cho hoa nụ hôn thương tiếc, tiếc cho hoa rơi xuống bùn, nhưng càng yêu sự
thuần khiết và cao quý của hoa.
“Hôm nay là lần cuối cùng, về sau không ai có thể ức hiếp nàng được
nữa.” Dần mở mắt ra, trong ánh mắt chàng ta đầy vẻ kiên quyết, mỉm cười
vuốt ve khuôn mặt Yên Chi: “Nàng còn có ta”.
Một phen nổi giận bởi hồng nhan, nguyện vì người múa trường kiếm.