Tay phải Chu Sai túm tóc Yên Chi, lôi nàng từ dưới đất lên. Khuôn
mặt lạnh lùng diễm lệ như hoa mai đã đẫm lệ.
“Phu thê giao bái!”, Chu Sai tự hô.
Bọn chúng lại ép Yên Chi bái đầu cùng hắn, đến khi ngẩng đầu lên, lại
thấy Chu Sai trợn trừng mắt, giữa trán... là một mũi tên dài.
Yên Chi quay người nhìn về phía sau.
Đêm lạnh trời sao, Tạ Thư Hiền đứng trước cửa, áo bào lông cáo trắng
như tuyết tung bay trong gió, như thể gió bấc đất khô trắng cỏ tàn, chiến
cung trong tay cong tay hình bán nguyệt, một mũi tên loé sáng lạnh lùng
vung ra.
“Người đâu! Mau giết hắn!”, Hắc lão đại vừa la lối vừa kéo nữ tử bên
cạnh ra chắn phía trước, toan muốn dùng thân thể mềm yếu của nàng ta để
đỡ mũi tên từ đối phương.
Lão vừa dứt lời thì cánh cửa mở tung, hai toán Cẩm y vệ lưng giắt Tú
xuân đao từ hai bên Tạ Thư Hiền ồ ạt xông vào, không khác nào những con
sói đen bao vậy lũ ô hợp trước mắt.
“Tướng quân, xin hãy hạ lệnh!”, có người lên tiếng.
Lời đáp lại của Tạ Thư Hiền, là “Soạt” một tiếng, một mũi tên trúng
ngay giữa trán hắc lão đại. Cổ họng lão u ơ vài tiếng, tay vẫn giữ trường
đao ngã lăn ra khỏi ghế.
“Không chừa một tên!”, vị Tướng quân vốn ôn hoà như ngọc kia hạ
lệnh bằng giọng nói sắc lạnh.
“Vâng!”, toán quân Cẩm y vệ lập tức nở điệu cười khoái chí.
Bữa tiệc hắc đạo này, từ giờ sẽ đổi chủ nhân.