thử trước... Chẳng ngờ lại đổi thành khuôn mặt khó coi đến vậy. Chuyện
này quả là sự đả kích chi mạng đối với một kẻ chuyên đi lừa gạt và hái hoa
như hắn.
Hoạ bì sư?
Quân nhân nghe vậy thì nhất loạt hướng lên lầu.
Còn Yên Chi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sẹo ấy,
phải rất lâu sau mới run rẩy thốt ra một cái tên: “Chu Sai?”.
“Ừ, chính là ta”, Chu Sai nhìn về phía nàng, cười mà nói: “Ngươi lại
ngày càng xinh đẹp”.
Nước mắt Yên Chi trào ra khỏi khoé mắt.
Một chữ tình, trái tim nàng ta đã nguội lạnh từ lâu, Yên Chi đau lòng
không phải cho bản thân, mà là cho những mẫu thân đã nuôi nàng khôn
lớn...
“Những mẫu thân của ta... ngươi đã làm gì họ?”, Yên Chi nhìn hắn,
hai môi run rẩy.
“Bán rồi”, Chu Sai ung dung nhún vai: “Tuy đều có tuổi, song một vài
gã không bận tâm mấy thứ ấy, chỉ cần là nữ nhân là được”.
Yên Chi xuất thân trong chốn phong nguyệt tình trường, đương nhiên
hiểu được ý hắn, nàng khóc lóc thảm thiết hơn: “Người... người đã ném họ
vào nhà chưa?”.
Phường hoa ngõ liễu cũng phân năm sáu loại, hạ đẳng nhất chính là
nhà chưa. Vào trong ấy thì chỉ được tiếp những hạng như phu thuyền, lưu
manh chợ búa, hơn nữa cũng không được kén khách, một ngày buộc phải