Tên mặt sẹo nhất thời bất cẩn liền bị chiếc thuyền này đè phải, ngã lăn
ra đất, hai mắt trừng to, khoé môi giật giật, rơụ vừa uống vào cũng dần
chảy ra từ miệng và lỗ mũi.
“Đại gia, mời uống rượu.”
Yên Chi đứng trên ngực tên mặt sẹo, dốc bình rượu trong tay xuống
mặt hắn, xong mới ung dung quay người bỏ đi.
Những tên hắc đạo chung quanh đều ngây người, đoạn xúm lại đến
bên tên mặt sẹo: “Này, này, lão tam, ngươi còn sống không đó?”.
Có kẻ dùng đũa chọc hắn: “Bàn chân lớn như vậy... kỳ thực chẳng
phải là chân, là ám khí thì có”.
Có kẻ kinh hãi nhìn bàn chân của Yên Chi.
Yên Chi cười nói: “Nô gia chân to, nô gia tự hào!”.
Nếu không phải vậy, chỉ e nàng cũng phải chịu chung kết cục với nữ
tử kia.
“Được rồi, được rồi!”, Hắc lão đại dùng ly rượu gõ xuống mặt bàn, vẻ
mặt không lấy gì làm dễ chịu nhìn Yên Chi. Thốt lời từ kẽ răng: “Thật
không nhìn ra, nương tử bốn lượng dung mạo như hoa, vậy mà lại là cục
xương khó gặm... Hà hà, Hắc lão đại ta lại thích nữ tử mạnh mẽ như ngươi,
càng thích hành hạ nữ tử như ngươi... Lão tam, còn không mau nói rõ cho
nàng ta hay?”.
Tên mặt sẹo bò dậy, lùa những kẻ bên cạnh ra, vì cảm thấy mất mặt
àm ánh mắt nhìn Yên Chi hết sức khó chịu. Nghe được lời của Hắc lão đại,
hắn đột nhên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói với Yên Chi: “Yên Chi, may nhờ
có ngươi mà lão đại mới kiếm được một số tiền lớn”.